Vượt qua nỗi ám ảnh mất một chân vì bị cá mập tấn công một năm trước, nữ VĐV bơi người Mỹ Ali Truwit tham dự Paralympic Paris 2024.
Truwit theo học tại Đại học Yale, là thành viên của đội bơi và lặn Yale Bulldogs. Cô tốt nghiệp Yale với bằng Cử nhân Khoa học về khoa học nhận thức và kinh tế học hành vi.
Ngày 24/5/2023, hai ngày sau khi tốt nghiệp Đại học Yale, Truwit cùng bạn bè, gồm Sophie Pilkinton – cựu đội trưởng đội bơi Yale – đi nghỉ ở Quần đảo Turks và Caicos thì gặp sự cố kinh hoàng. Khi đang lặn ở vùng biển thuộc Caribe, cô bị cá mập tấn công, cắn đứt bàn chân và một phần chân. Truwit sau đó phải bơi 45 đến 70 m để quay lại thuyền và thoát chết.
“Tôi tỉnh táo trong suốt sự việc”, Truwit kể với tạp chí Mỹ People.
Bố mẹ của Truwit ở Mỹ lúc đó. Cô phải nhờ bạn gọi điện thoại cho họ để thông báo sự việc. Sau khi được đưa về quê, Truwit trải qua ba cuộc phẫu thuật, gồm việc cắt cụt chân trái dưới đầu gối.
Những ngày tháng sau đó với Truwit thực sự đen tối, nhưng với sự giúp đỡ của gia đình và nghị lực bản thân, cô dần tìm lại chính mình khi xuống nước. “Tôi thực sự tò mò xem mình sẽ cảm thấy thế nào khi trở lại bể bơi và cạnh tranh thi đấu”, cô bày tỏ. “Tôi càng nỗ lực tập luyện thì những hồi tưởng càng giảm bớt và nỗi đau cũng giảm bớt”.
Một năm sau tai nạn kinh hoàng, kình ngư 24 tuổi sẽ thi đấu ở các nội dung 100m tự do, 400m tự do và ngửa 100m tại Paralympic.
“Tôi thích những câu chuyện về màn trở lại”, Truwit nói trong cuộc phỏng vấn khác với AP. “Tôi chắc chắn đã dựa vào những câu chuyện như vậy từ người khác để giúp tôi giữ vững niềm hy vọng táo bạo và phi thực tế, là chiến đấu chống lại một con cá mập và sống sót nhưng bị mất một chi và dự Paralympic một năm sau đó”.
Truwit tiết lộ từng muốn trì hoãn cho đến Paralympic Los Angeles 2028, nhưng cô vốn không phải là người thích chờ đợi. “Tôi không để nỗi sợ hãi chi phối cuộc sống. Tôi đã mất đủ rồi và sẽ chiến đấu để lấy lại bất cứ thứ gì có thể. Tôi không muốn mất đi một chi và cả tình yêu với việc bơi lội”, cô nói.
Tham vọng giành HC vàng tại Paris, nhưng dù có bước lên bục nhận huy chương hay không, Truwit biết đã đạt được điều gì đó lớn lao hơn nhiều.
“Một năm trước, tôi chỉ đang cố gắng xuống nước”, cô nói. “Giờ tôi trở lại cùng cảm giác vui sướng và nụ cười. Có được điều đó một lần nữa là điều tôi rất biết ơn. Đây là một trong những khoảnh khắc trong sự nghiệp bơi của tôi, vì tôi biết mình đã phải nỗ lực như thế nào”.
Hồng Duy